Điều đáng tiếc là không ít người đi hết chặng đường thứ nhất nhưng lại không bước được sang chặng đường thứ hai. Họ vẫn ôm chặt cái "tưởng ngã" của một thời quá khứ, nên khi tuổi tác đến, địa vị đổi thay, họ sinh than thân trách phận, cho rằng người đời bạc bẽo, con cháu vô tâm, rồi tự làm khổ chính mình.
Người xưa dường như đã nhìn rất rõ lẽ ấy. Sau bao năm trải nghiệm công danh, cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm để lại lời nhắn nhủ nhẹ nhàng mà sâu sắc:
“Thu ăn măng trúc, đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao.
Rượu đến cội cây ta sẽ uống,
Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao.”.
Phú quý không phải không có giá trị, nhưng cuối cùng cũng chỉ là phương tiện trên hành trình sống. Điều còn lại bền lâu nhất là một tâm hồn thanh thản, biết đủ và biết buông.

Có lẽ hạnh phúc tuổi già không nằm ở việc giữ được bao nhiêu, mà ở chỗ buông được bao nhiêu gánh nặng của cái tôi để sống những ngày tháng an nhiên và tự tại.
Nguyễn Văn Phép
(Nguyên GV Trường THPT Bình Minh, Vĩnh Long)




