Ngày trước, ông bà ta có câu: "Học thật, biết thật, làm thật."… Ngày nay, đôi khi người ta lại quá chú trọng đến tờ giấy chứng nhận mà quên mất điều cốt lõi là mình đã hiểu được bao nhiêu và làm được những gì. Vì thế mới có tình trạng có người sở hữu nhiều bằng cấp nhưng khi gặp tình huống thực tế lại lúng túng, giải quyết công việc chưa hiệu quả.
Tuy nhiên, trách nhiệm không chỉ thuộc về người đi học. Người tuyển dụng, người quản lý cũng cần có cơ chế đánh giá năng lực thực chất thay vì chỉ nhìn vào hồ sơ. Một người thợ giỏi có thể không có nhiều văn bằng, nhưng sản phẩm của họ là minh chứng rõ ràng nhất. Một người thầy giỏi không nằm ở số chứng chỉ treo trên tường mà ở việc học trò có tiến bộ hay không. Một người cán bộ giỏi không nằm ở học vị mà ở khả năng phục vụ và giải quyết công việc cho dân.
Liên hệ với câu chuyện "Người mù cầm đèn", cây đèn chính là bằng cấp, chứng chỉ, danh hiệu. Nếu bên trong không có "pin" là kiến thức và năng lực thật thì cây đèn ấy chỉ là một vật để cầm trên tay. Thậm chí đôi khi người cầm đèn còn tưởng mình đang có ánh sáng nên không nhận ra hạn chế của chính mình.
Bài học rút ra là: “Bằng cấp là cánh cửa để bước vào nghề nghiệp, nhưng năng lực mới là thứ giúp người ta đứng vững trong nghề nghiệp. Ánh sáng của cây đèn không nằm ở vỏ đèn, mà nằm ở nguồn điện bên trong. Giá trị của con người cũng vậy, không nằm ở tấm bằng treo trên tường mà nằm ở tri thức, đạo đức và những việc làm có ích cho cuộc đời”.
Nguyễn Văn Phép
(Nguyên GV Trường PTTH Bình Minh, Vĩnh Long)




