Tối hôm ấy họ ngồi uống trà, nhắc lại chuyện xưa, kể chuyện gia đình, chuyện làng xóm. Mãi đến khuya, người mù mới đứng dậy xin phép ra về. Người bạn sáng mắt nói: “Đêm khuya rồi, để tôi đưa anh về”.
Người mù cười: “Thôi khỏi! Với tôi ngày hay đêm cũng vậy. Con đường này tôi đi cả mấy chục năm rồi, thuộc từng ổ gà, từng gốc cây…”. Người bạn thấy cũng có lý nhưng vẫn chưa yên tâm. Anh lấy một cây đèn pin trao cho bạn: “Anh cầm cây đèn này đi”.
Người mù ngạc nhiên: “Tôi đâu thấy đường mà cần đèn?”. "Đèn không phải để anh thấy đường, mà để người khác thấy anh, họ còn tránh", người bạn giải thích.
Người mù gật đầu: “À, vậy thì được”. Nói rồi anh vui vẻ cầm đèn ra về.
Đi được một quãng khá xa, bất ngờ có người đi ngược chiều đụng phải anh. Người kia vội xin lỗi: “Xin lỗi anh! Tôi định tránh rồi mà không kịp”.
Người mù ngạc nhiên: “Tôi có cầm đèn pin đây mà, sao anh không thấy?”.
Người kia nhìn kỹ rồi bật cười: “Thấy chứ! Nhưng đèn của anh hết pin từ lúc nào rồi”.
Người mù sờ cây đèn, lắc lắc vài cái rồi cũng cười lớn: “Thì ra vậy!”.
Người kia tò mò: “Bị đụng mà anh còn cười được sao?”.
Người mù đáp: “Tôi chợt nghĩ, người mù có cầm mười cây đèn mà đèn không sáng thì cũng vô ích. Muốn có ánh sáng, bản thân cây đèn phải có năng lượng sáng đã”.
Đúng lúc ấy người bạn sáng mắt vừa đuổi theo tới nơi vì còn lo lắng. Nghe câu nói ấy, anh bật cười: “Nghe giống mấy người dốt mà thích khoe bằng cấp quá!”.
Người mù tiếp lời: “Đúng vậy! Đeo kính không làm người ta sáng mắt. Cầm đèn không làm người ta thấy đường. Có bằng cấp cũng không làm người ta có trí tuệ. Cái gì chỉ là hình thức thì không thay thế được giá trị thật bên trong”.
Ba người nhìn nhau rồi cùng cười vang giữa đêm khuya.
Bài học cuộc sống:
Trong đời sống, nhiều người thích mang trên mình những thứ làm cho người khác tưởng rằng mình hiểu biết, thành công hay đạo đức. Nhưng cũng như cây đèn đã hết pin, hình thức bên ngoài chỉ có giá trị khi bên trong thật sự có nội dung.
Bằng cấp không thay thế được tri thức. Chức vụ không thay thế được năng lực. Áo quần đẹp không thay thế được nhân cách. Những lời hay ý đẹp không thay thế được việc làm chân thật. Ánh sáng thật không nằm ở cây đèn cầm trên tay mà nằm ở ngọn lửa đang cháy bên trong. Con người cũng vậy, điều làm người khác kính trọng không phải thứ mình mang theo, mà là phẩm chất và giá trị thật của chính mình.
Có lẽ vì vậy mà nụ cười của người mù trong câu chuyện không chỉ là tiếng cười vui vẻ, mà còn là tiếng cười nhắc mỗi người hãy chăm lo "sạc lại ánh sáng bên trong" thay vì chỉ lo đánh bóng chiếc đèn bên ngoài.
Nguyễn Văn Phép
(Nguyên GV Trường PTTH Bình Minh, Vĩnh Long)




