Khi ấy, tôi nghĩ rằng không riêng gì bản thân tôi, mà đối với con cái, các đấng sinh thành chính là “kho tàng kiến thức”, là tấm gương sáng để con cháu noi theo… 5 năm theo học đại học ở Sài Gòn, qua sự dìu dắt của thế hệ đi trước, là những người trong gia đình bên nội, bạn bè, đồng nghiệp của ba tôi,… tôi được gặp nhiều lãnh đạo đương nhiệm công tác ở một số cơ quan, đơn vị ở Sài Gòn, họ là học trò cũ của ba tôi…

Còn nhớ, mỗi lần ba tôi đến Sài Gòn thăm 2 con thì học trò cũ của ba tôi (có người còn lớn tuổi hơn mẹ tôi) tổ chức họp mặt và họ đều thể hiện thái độ tôn kính, trân trọng,… gọi ba là “thầy”, xưng “em”, có người xưng “con”,… Qua những câu chuyện mà họ kể lại thì tôi mới biết có thời gian dài ba tôi là hiệu trưởng trường trung học và là nơi mà cô chú, anh chị theo học, trong đó có mẹ tôi… Ở Sài Gòn và các tỉnh thành lân cận như: Cần Thơ, Bạc Liêu, Cà Mau,… hằng năm đều tổ chức 2-3 cuộc gặp mặt và cho xe đến tận nhà đón ba, rồi cứ khoảng 2-3 năm là các học trò cũ của ba tôi, có những người hiện đang sống ở Úc, Mỹ,… tổ chức về Việt Nam là có những chuyến du lịch dài ngày dành cho ba mẹ, do mẹ tôi phải ở nhà chăm lo cháu nội nên không tham gia, ba tôi cũng đi để gặp gỡ học trò cũ, các đồng nghiệp cũ,…
Từ nhỏ tôi đã có thói quen sống xa nhà, ít khi ở nhà để trò chuyện cùng ba mẹ, nhưng mỗi lần có dịp là ba nhắc lại câu chuyện của học trò cũ và nói cho tôi biết ra đời phải sống như thế nào, tu tâm dưỡng tính,… Ba tôi nhắc nhở không được cười chế nhạo bất kỳ một ai dù họ có lỡ bước sa cơ, bởi vì điều đó chẳng ai muốn, khi chúng ta không ở hoàn cảnh của họ, không phải là người trải qua từng nỗi thăng trầm của cuộc đời họ,… thì không nên lấy đó làm đầu đề câu chuyện ngoài đời.
Hoặc ba tôi cũng từng dặn dò tôi thành công nào cũng phải có thử thách, gian nan nên không được nản lòng với khó khăn. Thời gian là liều thuốc hữu hiệu để xóa mờ những vết đau ở quá khứ, mở con đường mới tốt hơn ở tương lai… “Người nào đã có lòng giúp ta, dù rất nhỏ thì con phải nhớ đó là tấm chân tình mà họ có được đã dành cho mình, hãy trân trọng, nâng niu và yêu quý nó…”- Tôi luôn mãi nhớ những lời ba đã dạy bảo, đó là “Nghĩa” và “Nhân” ở cuộc đời này, tôi nguyện làm hành trang vào đời cho bản thân và con cháu sau này.