Cơn giận rồi cũng sẽ đi qua, nhưng lời cay nghiệt ấy lại âm thầm đi vào lòng người,hành động mù quáng khiến người ta khó quên hay hiểu lầm đáng tiếc. Người biết giữ mình thì khác. Khi cơn giận vừa khởi lên, họ dùng giới để soi lại: “Cơn giận này từ đâu sinh ra? Vì tự ái, vì hiểu lầm hay vì lòng mình chưa đủ rộng?”… Rồi họ dùng, định để giữ con rắn sân trong tâm lại, không cho nó phóng ra làm hại mình, hại người. Nhờ vậy tâm dần lắng xuống, trở lại bình an.

bai-viet-cua-thay-phep-1-1773374427.jpg
Tào Tháo đa nghi...

Người xưa cũng từng kể một câu chuyện trong Tam Quốc: Một hôm trên đường lánh nạn, Tào Tháo ghé vào nhà người quen cũ là Lữ Bá Xa xin nghỉ tạm. Lữ Bá Xa mừng rỡ, bảo người nhà giết heo làm rượu đãi khách. Trong lúc chủ nhà ra ngoài chuẩn bị thêm đồ ăn, Tào Tháo bỗng nghe người trong nhà nói: “Trói lại rồi giết!

Vốn đa nghi, lại đang sợ bị truy đuổi, Tào Tháo tưởng họ định hại mình nên rút gươm giết sạch cả nhà. Sau đó vào bếp, ông mới thấy con heo đã bị trói sẵn để làm thịt đãi khách. Một phút nóng giận và nghi kỵ đã biến ân nghĩa thành thảm kịch.

bai-viet-cua-thay-phep-2-1773374533.jpg
Thầy Nguyễn Văn Phép - Tác giả bài viết

Câu chuyện xưa nhắc ta một điều rất giản dị: Cơn giận chỉ ở lại trong chốc lát, nhưng hậu quả của nó đôi khi ở lại rất lâu.

Người xưa còn dạy một cách rất đơn giản: “Khi giận, đừng nói. Khi muốn nói, hãy đợi tâm mình nguội bớt rồi hãy nói”. Vì vậy, khi tâm đang nóng, tốt hơn hết hãy tìm một thuốc giải nhiệt: Một hơi thở chậm- Một lời xin lỗi chân thành  hoặc một nụ cười nhẹ nhàng.

Nhiều khi chỉ cần chậm lại một chút trước khi nói, ta đã tránh được một điều mà sau này phải hối tiếc rất lâu.

Nguyễn Văn Phép

(Nguyên Giáo viên trường PTTH Bình Minh- Vĩnh Long)